Sohaniim: Chặng đường của lá đơn và sự thất bại của kế hoạch dạy tiếng Chăm ( Thôn Chất Thường)


Câu chuyện: Chặng đường của lá đơn và sự thất bại của
Kế hoạch dạy tiếng Chăm

Trong thời gian hè vừa qua Chi hội HS-SV thôn Chất Thường có đề ra kế hoạch dạy tiếng Chăm cơ bản cho các bạn trong Thôn. Nhưng kế hoạch không được như mong đợi.

Akhar Cam

Tưởng chừng như đơn giản, thế nhưng đó là một chuổi phức tạp. Tôi xin kể ra chuổi phức tạp ấy để chúng ta rút được kinh nghiệm trong thời gian tới.
Khi BCH Chi hội HS-SV lên kế hoạch, giáo án đã được soạn sẳn, số danh sách học thành viên đăng ký trên hai chục người, công việc còn lại chỉ chờ phía chính quyền. Đầu tiên là cấp Thôn, kế tiếp là cấp Xã và cuối cùng là Sở Giáo Dục và Đào Tạo Ninh Thuận.
Mỗi hành trình là một khó khăn mà chúng ta chưa hiểu nguyên nhân sâu xa của nó, phải chăng muốn gìn giữ và phát huy di sản của dân tộc khó thế sao? Tại sao nhà nước lúc nào cũng nói là quan tâm và gìn giữ?
Ở đây chúng ta nói dạy học cho oách, nhưng thực chất nó chỉ dựa trên tinh thần truyền đạt mà thôi. Vì thiết nghĩ hiện nay Đảng và Nhà nước đang quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ của dân tộc mình vậy mà các em chẳng ai biết một akhar Ka, kha, ga, gha ,nga…Người Chăm có câu “ oh thau akhar kak wak di galaong taok” Vậy mà nói bảo tồn cái gì? Thấy thế nên chúng tôi, những kẻ ý thức được nguy cơ chết dần của ngôn ngữ dân tộc mình. Hơn bao giờ hết con người nhận thức được sự cơ cực mới quý trong những kẻ khốn khổ, nhận thức được nỗi đau mới thấy nó đau nhường nào.
Trong cuộc sống này những gì ta biết ta có nên truyền đạt cho thế hệ sau không nhỉ? Nếu như nhân loại không có được ý thức này chắc sẽ bị diệt vong à! Nhưng dù nói gì thì gì chúng ta đang sống trong một nhà nước hẳn hỏi, làm gì phải thông qua pháp luật, nếu chúng ta tùy tiện mở lớp các em đến học đông thì phiền cho thiên hạ và tội cho các em lắm!. Vì nhà nước cấm tập trung với số sáu bảy người gì đó trở lên. Nếu số lượng đông như vậy mà không thông qua chính quyền thì nguy.
Thế là từng bước lá đơn bay đi trong vô vọng, đến Thôn nhờ Thôn trình lên Xã những kẻ ngu ngốc thật thà thì đang chờ hồi âm, một ngày hai ngày lại trôi đi câu trả lời của Thôn thì: Rồi……rồi. Đến bao giờ cái “ rồi” ấy lòi ra đây. Không thể chờ thêm nữa vì thời gian cũng sắp đến. Xã với mình ( Thôn Chất Thường ) cách nhau không bao xa, nếu không trình Thôn trước mà trình Xã thì mình mang tội vượt cấp, vượt rào thì rách chuyện. Và chúng tôi quyết định vượt rào lên Xã. Đi mới biết là cái lắc đầu tồi tệ như thế nào, khi hỏi Xã Thôn trình đơn xin mở lớp tiếng Chăm lên chưa. Ôi cái lắc đầu! Thế là đã hiểu.
Chuổi phức tạp ấy còn pha thêm vào gia vị thật cay nữa mới ác chứ, một số người cực kỳ quan tâm, thì luôn gọi điện hỏi thăm sức khỏe, làm cho tâm lý một phần chán nản bởi vì quyền lợi của mỗi cá nhân và gia đình. Thế nhưng không thể lung lây tinh thần được. Gia đình cứ chữi “ Tụi mày rảnh lắm, ăn cơm nhà vác tù và làng tổng”. Buồn lắm nhưng ai hiểu đây!
Khi Xã lắc đầu thì lá đơn liền dâng, Xã phán một câu đây không thuộc quyền của họ, vấn đề này phải có sự đồng ý và chấp thuận của Sở Giáo Dục. Thế là xong!
Và chúng tôi lại vác chuyện thiên hạ lên tâu với Sở gặp thầy Lộ Minh Trại, lần thứ nhất thầy hướng dẫn làm hồ sơ, lần thứ hai hồ sơ đem đến lại có vấn đề.
Lần cuối hỏi nguyên nhân sự cố của hồ sơ thầy trả lời rằng các em không phải là người có chuyên nghành, vì nhà nước buộc phải có chuyên nghành mới được dạy. Ôi sao khó thế. Tôi hỏi thầy “ vậy con là sinh viên học sư phạm có thể dạy được không?”
_ Ừ nhưng con không có bằng tiếng Chăm.
Chắc phải kêu trời thôi, mà kều trời cũng bằng thừa trời ở quá xa. Nhà nước từ trước đến giờ có mở đâu lớp tiếng Chăm mà bằng với cấp, nếu có mở thì chỉ vài năm gần đây cho các thầy cô lâu năm thôi, có mở để thi tuyển đâu chứ!. Thế là kẻ không hiểu gì như tôi hỏi thầy: Thế lúc trước nhà nước có cấp bằng tiếng Chăm cho thầy không, tại sao thầy dạy được tiếng Chăm cho các thầy cô khác ạ! Sự im lặng của thầy khiến tôi thật khó xử liệu mình có nói gì sai không nhỉ? Rồi thầy cũng nói một câu, ngày xưa khác ngày nay khác vì Bộ đã quy định vậy rồi.
Câu trả lời của thầy làm tôi nhớ đến đồng giao Chăm:

Kaok ley kaok yep hagait hâ rawang
Kau rawang kayua dang oh ndong
……………………………………..
Kiép ley yep hagait hâ garao taok
Kayua muk kei muk ket yau nan pajé
Tạm dịch: Cò ơi tại sao cò gầy
Ta gầy bởi tôm không nổi
……………………….
Ếch ơi sao mi lại gãi đít
Bởi do tổ tiên ta vậy rồi.
Tất cả đều đổ lỗi cho truyền thống, đó là câu chuyện của đồng dao. Nhưng thực tại tuy không ăn khớp cho lắm, và ta hãy nghĩ rằng tất cả mọi chuyện cứ đùn đẩy thế kia thì liệu phải biết hỏi ai?
Trở lại vấn đề chính thầy cũng ngõ ý rằng nếu có dạy thì phải nhờ những người có chứng chỉ hay bằng cấp tiếng Chăm trong làng để mà đứng tên và đứng lớp. Liệu trong làng có bao nhiêu người đây và họ đứng ra nhận trách nhiệm này thì có bị hỏi thăm và làm phiền như chúng tôi không. Đó là một vấn đề.
Đó là tất cả nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong kế hoạch, và phải chăng việc bảo tồn di sản dân tộc với mục đích của thế hệ đi trước truyền đạt cho thế hệ sau cực kỳ chông gai thế ư!?

6 thoughts on “Sohaniim: Chặng đường của lá đơn và sự thất bại của kế hoạch dạy tiếng Chăm ( Thôn Chất Thường)

  1. Salam,
    Thay vì các bạn mở lớp học tiếng Chăm thì phải xin phép địa phương thì người ta sẽ yêu cầu các bạn đáp ứng các điệu kiện cần và đủ để ở một lợp học, thì các bạn có thể biến hình thức mở lớp học thành buổi học nhóm và xin địa địểm dạy ở một nơi nào dó (có thể là trường học hoặc ở nhà bạn nào rộng rãi) không phải thông qua chính quyền. Đây là 1 hình thức lách luật, chính quyền sẽ ko làm khó được các bạn. các hoạt động khác cũng vậy.
    Ranem,

  2. Ý kiến của Ja Thien hay lắm. Các bạn nên học theo nhóm, mỗi nhóm khoảng 5 người, dạy theo lịch 2,4,6 hoặc 3,5,7. Nếu có thời gian thì thêm nhóm vào ngày chủ nhật nữa. Nếu theo kế hoạch này thì học khó làm gì mình. và trung bình mỗi tháng có thể đào tạo được khoảng 20 người. Thế là đã tốt lắm rồi.
    Hãy cố gắng vì sự tồn tại của ngôn ngữ dân tộc Chăm.

    • Thầy Lộ Minh Trại Lời như vậy là không họp tình họp lí . Bởi vì lí do sau đây :
      – Thanh niên thôn Chất Thường tổ chức dạy Tiếng Chăm là việc làm rất tốt nhằm bảo tồn được Tiếng Chăm phù họp với Nghị quyết TW 5 về bảo tồn bản sắc dân tộc
      – Mấy thầy có bằng Tiếng Chăm do Đại học Qui nhơn cấp hoặc BBSSCC cấp liệu có hơn hẳn người Chăm khác không
      – Cả Tỉnh Ninh Thuận hỏi có bao nhiêu Gv có bằng tiếng Cham

  3. Một việc làm có ý nghĩa như vậy mà không được chính quyền chấp thuận thật là đáng tiếc quá,số lượng đồng bào mình biết viết,biết đọc tiếng Chăm rất ít ỏi,đúng như lời của các anh nói trên.chúng ta có thể mở nhóm học tiếng Chăm ở một địa điểm đâu đó chắc sẽ không ai làm phiền mình đâu,không nhất thiếc phải thông qua chính quyền.

  4. Buoc theo su phat trien cua cua nen kjh te,thoi buoi hien nay quan trong la tien bac la dj truoc,hoi thu hc tieng cham co nuoi song mjh hok,chi co tieng vjet a tieng anh moj nen bo thoi gjan ra ma hc,cai nay la mjh noi su that thoi ko co y gj khac, vi mjh da hoi nhieu nguoi, moj nguoi deu chug y kien voi mjh..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s